Nhân dịp sắp hoàn thành nửa của mình trong lời hẹn xa xưa với một người, lôi ra viết nốt bài viết nhảm nhại lại một bài viết nhảm khác trên web, mục đích là để trêu ghẹo người ấy. Bài viết được bắt đầu từ lúc người còn đấy, mà khi hoàn thành thì người đã hoá mây ngàn hạc nội. Đang nghĩ, có lẽ viết xong phải in ra rồi hoá đi, may ra mới chọc tức được người.
---***---
“Anh già”, “zai già”… nghe gọi như thế khối anh giật mình thon thót, khối anh khác tự liên hệ với bản thân rồi lại ngậm ngùi. Chàng cũng ko phải là ngoại lệ. Hội Tam tam có 3 thằng, giờ 2 thằng bỗng lấy được vợ, đường đường là Đại tam tam mà chàng lại phải cam phận chậm chân hơn chúng nó, nỗi ê (chề) thật còn hơn cả ê mông mỗi lần đạp xe.
Anh em, bạn bè, đệ tử, cả các fan nữa, xúm vào bày mưu hiến kế chống ế… Xem nào… mình dài mét hai chân dài mét tám… à quên, ngược lại chứ… nói chuyện thì đến thằng điếc cũng phải ngoác mồm cười theo… tay to nắm cơm ngon thôi rồi, lại thêm món tuyệt chiêu cơm nắm trộn berberin ko ai ko bái phục nữa chứ… người ngợm thì tuy hơi lòng khòng một tí nhưng thường xuyên phải dắt bộ con xe nặng cả tạ nên vẫn dẻo dai lắm… túm lại là cơ sở hạ tầng ổn. Còn đang phân tích tình hình, kon bé Nhóc béo đi qua quẳng lại một câu: Đã già rồi mà còn thích một mình. Ế là phải đạo rồi.
Đúng là con bé phũ miệng. Đành rằng là ế, nhưng có cần phải hất toẹt vào mặt người ta như thế không? Đã “tam thập nhi lập” được 5-6 năm nay rồi, mỗi lần nhìn bạn bè có con bồng con bế, ko thì ít ra cũng vợ vợ chồng chồng ríu ra ríu rít, chàng cũng lấy làm cám cảnh cho cái phận cơm niêu nước lọ, sáng chiều ca bài mỳ tôm của mình lắm chứ, dù ngoài mặt thì vẫn phải ra cái vẻ ta đây cóc cần. Nhưng giờ nghe kon bé Nhóc béo phũ miệng kia nói, chàng cũng giật mình: Uh, mình già thật rồi, ko nhanh thì ra đường có người gọi bằng ông mà vẫn một mình thì nguy to. Thằng đệ hiến kế: Em thấy trên diễn đàn TTVN có cái box Du lịch to lắm, lại đủ cả nam thanh nữ tú, hay đại ka đăng ký làm thành viên xem sao, mở rộng quan hệ thì mới có cơ hội đại ka ạ…
Gật gù khen phải, chàng ngay lập tức đăng ký một khóa học sử dụng máy tính và internet cấp tốc rồi lọ mọ vào cái trang mà thằng đệ chỉ. Sau một thời gian mò mẫm lọ mọ, chàng đã quen thuộc với cái box Du lịch đấy lắm rồi, cả ngày thiền trong Quán nước và spam nhoay nhoáy, ngày nào cũng à ơi với gần chục nick (tự xưng là) gái 9x. Được một thời gian, thằng đệ hỏi thăm tình hình, rồi nó tá hỏa: Ối giời ơi, đại ka già đầu rồi còn ngố… chỉ online nói mồm thì ăn thua dek gì… phải offline… xu hướng bây giờ là phải offline…
Lại gật gù. Lại thay đổi. Giờ thì chàng đã biết tất cả các quán trà đá vỉa hè, các quán trà hoa ngồi đất, các quán ốc ếch mà bọn zai gái box Du lịch hay ngồi. Nhưng mà… chàng vẫn ế… Một số em trước tự xưng gái 9x trên diễn đàn thì đến lúc đi off chàng mới biết là hoặc già (8x đời đầu, 7x đời cuối có hết), hoặc là có họ với cá sấu, hoặc tệ hơn nữa thì là bọn zai mới lớn giả giọng gái. Nhưng đau nhất vẫn là chuyện các em gái 9x thật, xinh thật, ngoan thật thì toàn gọi chàng là chú, là bác, có đứa còn nhận chàng làm bố nữa. Đi than thở với đám quân sư, cả lũ xúm vào hỏi han tỉ mỉ một hồi, rồi rút ra kết luận: Phải đi…. Đi thì mới có hoàn cảnh đưa đẩy...
Thế là chàng đi. Chinh Đông phạt Tây, vào Nam ra Bắc chàng đã trải đủ cả. Có những nơi chốn chàng đi nhiều đến nỗi thuộc từng ngõ ngách “còn hơn cả thuộc thân thể người tình”. Chàng đi say mê, chàng đi mải miết. Chẳng cần dịp gì, chỉ cần có hứng lên là xách xe đi. Được cái công việc của chàng cũng khá linh hoạt về thời gian nên chàng ko phải lo chuyện phép tắc. Nhưng sao đi cả nửa năm nay, tổng cộng quãng đường đã đi phải dài gấp cả trăm lần cái khoảng cách từ Hà Nội vào đến Sài Gòn, mà giờ chàng vẫn phòng ko chiếc bóng thế này?
Đại hội box Du lịch đã đến. Người người nô nức, nhà nhà háo hức chuẩn bị tham gia đại hội. Chàng cũng hùa vào chém gió cùng bọn Chuồng Bò, nhưng đi thì chàng đã tuyên bố là sẽ tự đi, và đến chiều tối mới đi, ko dây dưa gì với chúng nó. Thằng đệ ruột cười hô hố: Đại ka cưỡi cào cào đi ĐH thì nhớ cắp thêm một em ôm nhé, ôm cỏ non ko đi được từ buổi sáng nhiều lắm... Thằng Bò khác còn nháy mắt rất ranh ma, đế thêm: Trên đường mà có cơ hội thì nhớ choén luôn nhé anh… Chàng lập tức giãy lên như đỉa phải vôi, rằng tao chỉ độc hành, rằng giả sử mà tao có cho em nào đi ké thì lúc nghỉ đêm cũng mỗi đứa một phòng, rằng dở à mà chả quen biết gì nhau cũng chén với chả đĩa… Đến đây thì lũ đệ chỉ còn biết thở dài ngao ngán: Haizz… Thế thì thôi vậy, đại ka cứ tiếp tục ế đi cho gái nó thèm…