Xin nhà mình một góc để thỉnh thoảng tự kỷ còn có chỗ phát tiết. Ai có nhu cầu cũng cứ tự nhiên thoải mái nhé, trà đá vỉa hè mà
---***---
Xin nhà mình một góc để thỉnh thoảng tự kỷ còn có chỗ phát tiết. Ai có nhu cầu cũng cứ tự nhiên thoải mái nhé, trà đá vỉa hè mà
---***---
Last edited by Na chín; 19-02-2013 at 01:03 PM.
Yêu Bell của mẹ nhất
hoanganhmap (05-08-2011), NHOCBEO (08-06-2015), Pluto (17-09-2012)
Uh, lâu lắm ko dùng YIM nữa rồi. Em chat với chị qua email đi Giờ công nghệ và máy móc lạc hậu, chỉ có qua email là dễ nhất thôi. ngocanh18@gmail.com nhé.
Yêu Bell của mẹ nhất
Lâu không được trà đá bốt Hàng Đậu, tối nay 7h ai rảnh ghé qua em mời bánh ngọt trà đá nhá cả nhà!
Haizzz, sao không phải là hôm khác? Hôm nay sn phụ huynh nên chả ra được...
Dạo này không thấy ai buôn bán ở trà đá nữa nhỉ?
Những ngày nắng hè này mình lại nhớ lại mùa hè năm 2008, với những chuyến đi nắng như đổ lửa thế này. Có lẽ vì đạp xe từ sáng tinh mơ, bị hâm nóng từ từ nên có bọn trẻ trâu cứ đạp suốt. Tuần nào cũng đạp đến nỗi bố mẹ mình ghét luôn khi mình nói đến hội đạp xe. Ghét luôn cả cái ông tán tỉnh mình đạp xe nữa.
Thế mà giờ cũng 7 năm trôi qua, cũng phải gần 5 năm trời mình không đạp xe nữa. Một phần vì mình không còn đủ sức khỏe, một phần vì mình không có thời gian. Nhưng nhìn những ảnh của mọi người thì vẫn thấy xúc động. Những cảm xúc vẫn còn như ngày hôm qua. Thỉnh thoảng hai vợ chồng vẫn ngồi nói chuyện về những người cũ, người mới. Có đi nhiều, giao lưu nhiều mới thấy có nhiều người rất hay, nhiều người tính cách lạ. Cách sống quan điểm sống của họ có sức lan tỏa những ý nghĩ tích cực sang người khác, sang cả mình. Đúng là emông trụ được đến ngày hôm nay là do các cá thể nhỏ tạo nên, không có những cá thể đó, emông chả là gì cả.
Đã rất lâu mình không có chỗ để viết để giải tỏa, Facebook không phải là chỗ để sẻ chia, tự dưng mình lại nhớ chỗ này. Nhiều khi mình chỉ muốn chửi bậy mấy câu mà không biết chửi vào đâu nữa, hơi mất dạy một tí nhưng xả ra thật là thích.
Một thời gian nữa, hi vọng là ngắn thôi, mình sẽ lại đạp với emông. hì hì
Ôi, thế là chị cũng như Huyền, cai đạp xe với eMông cũng sắp được 6 năm rồi. Hồi xưa cứ lạc quan mà nghĩ kể cả có chồng có con thì ít nhất mỗi năm cũng được 1 chuyến, nhưng đúng là chẳng ai nói trước được việc gì thật
Yêu Bell của mẹ nhất
Tớ chợt nhớ câu thơ của Vũ Quần Phương:
"Anh đứng trên cầu đợi em
Đứng một ngày đất lạ thành quen
Đứng một đời em quen thành lạ"
7 năm, có lẽ chúng mình "lạ" nhau mất rồi