Thế là hành trình đạp xe kỷ niệm eMông 16 tuổi đã kết thúc...
Các thành viên góp mặt trong hành trình đã cùng nhau đồng hành qua nhiều cung bậc cảm xúc...
Từ tin tưởng đến lo lắng, nghi ngờ... Từ giận hờn đến thấu hiểu và thứ tha...
Để rồi những gì đã diễn ra lại tiếp tục được lưu vào kho dữ liệu đầy ắp kỷ niệm của bao thế hệ Mông dân...
Tại sinh nhật lần thứ 16, tham luận với chủ đề "Các cựu Mông dân tự diễn biến từ 2 bánh sang 4 bánh vào vợt khách của diễn đàn xe đạp" do diễn giả Son Thứ Tha trình bày trước đó đã có lời giải đáp thỏa đáng...
Các nhà Mông học đã chỉ ra điều cốt yếu "Tuy ngồi trên 4 bánh nhưng bọn chúng vẫn mang trong mình tâm tưởng của những kẻ đạp xe, vì vậy việc 4 bánh hay bao nhiêu bánh vào vợt khách cũng không làm mất đi cảm xúc của chuyến đi... nên việc này là chấp nhận được"
Nếu tinh ý mọi người có thể theo dõi những status mới nhất của diễn giả Sơn Thứ Tha sẽ thấy không còn gay gắt với việc này như trước nữa 😃
Xin cảm ơn Phong Nguyen đã tư vấn tất tần tật cũng như trực tiếp liên hệ để cung "Nước non Cao Bằng" có một lộ trình tuyệt đẹp và phù hợp với trải nghiệm du lịch bằng xe đạp... Chắc chắn trong tương lai sẽ còn những "Nước non Cao Bằng" version 1,2,3,4 v.v tiếp tục ra đời...
Cảm ơn Tran Quynh và các anh em đội ô tô đã tham gia cứu hộ cho đoàn về đích an toàn kịp cắt bánh sinh nhật trước khi bước sang ngày mới 😃
Cảm ơn kinh nghiệm lâu năm của anh Dương Bá Hải đã vực dậy tinh thần của đàn em dại trong những thời khắc khó khăn nhất của chuyến đi này...
Cảm ơn tất cả vì đã đồng hành...
Hẹn nhau ở những cung đường phía trước...
PS: Những cảm xúc về chuyến đi sẽ được các thành viên tiếp tục chia sẻ trong những ngày tới..
Ảnh: Xe đạp - ô tô cùng nhau chung sống hạnh phúc dưới mái nhà eMông...
10. 33km từ Trùng Khánh tới Trà Lĩnh là đoạn đường rất nhiều cảm xúc của chuyến đi này...
Đường tỉnh lộ 211 nối từ Trùng Khánh đi Trà Lĩnh mới được trải lại nhựa nên đi rất dễ chịu, hai bên là núi rừng, dân cư thưa thớt, phải đạp tầm 5-7km mới đến một khu dân cư nên cảm giác cung đường này chỉ có chúng tôi với nhau...
Thi thoảng lắm mới có ô tô và xe máy xuất hiện...
10km đầu chúng tôi cùng nhau đạp trong ánh sáng lúc chạng vạng...
Đường cũng dốc lên, dốc xuống nhưng chưa gắt lắm...
Khi bóng tối bao trùm thì những con dốc dài và gắt dần xuất hiện...
Cảnh tượng trong bóng tối khá kỳ ảo khi có những đoạn rừng đom đóm bay rất dày, thỉnh thoảng nghe như có tiếng suối hay thác chảy ở đâu đó vọng lại...
Được cái dốc lên xuống nên cũng đỡ oải vì bù lại là những pha đổ dốc băng băng...
Nhưng cũng chỉ được vài con dốc thì đã xuất hiện vấn đề về thể lực của một vài thành viên trong đoàn...
Có người đã bị chuột rút và khi leo dốc cao thì không đủ sức đạp nữa mà phải dắt xe...
Tôi cùng Tran Quynh và anh Dương Bá Hải thống nhất đi sau chốt đoàn đề phòng có sự cố thì hỗ trợ...
Cách Trà Lĩnh 15km thì tốc độ di chuyển chung đã chậm lắm rồi...
Cứ vượt được một con dốc thì 3 anh em lại đứng đợi những ace xuống sức dắt bộ lên đỉnh rồi đổ dốc cùng nhau...
Bù lại biểu hiện tinh thần ra bên ngoài của các ace khá tốt khi chắc là mệt lắm nhưng tuyệt nhiên không thấy ai than thở gì với chửa tour cả hoặc giả có nói gì sau lưng thì không chắc...
Trăng lưỡi liềm trên tỉnh lộ 211 Cao Bằng. Đạp xe trên cung đường này vào một đêm mùa thu trăng sáng chắc hẳn sẽ vô cùng thú vị.
11. Cách Trà Lĩnh 14km dấu hiệu xuống sức của một số thành viên đã rõ rệt...
Có người vừa đi vừa đếm mốc cây số, vừa hỏi mấy km nữa thì đến Thang Hen (từ Trà Lĩnh đến Thang Hen còn phải đạp thêm 12km kèm theo một con dốc dài tít tắp trước khi đổ xuống hồ).
Có người vừa đi bộ cà nhắc, vừa bật zalo nói chuyện với vợ con... tuy vô cùng mệt mỏi nhưng cố tỏ ra là mình ổn để vợ con ở nhà yên tâm...
Những biểu hiện như vậy là báo hiệu cho thấy các thành viên này sẽ khó đủ sức để về đến Thang Hen trước 22 giờ...
Và trước mắt đích của các bạn ấy cố gắng nhất chỉ có thể tới được Trà Lĩnh mà thôi...
Tất nhiên nếu không còn cách nào khác, các bạn ấy vẫn sẽ có thể về tới đích theo cách của riêng mình như bao Mông dân về trước đã từng...
Nếu là chuyến đi thường có khi cũng kệ để các bạn ấy về đích theo cách của mình, sau này còn có cái kể trên fb...
Nhưng mục đích cắt bánh sinh nhật Ê mông 16 tuổi cũng quan trọng không kém; cùng với sự mong chờ của đội Mông 4 bánh đã tắm táp sạch sẽ và đang nằm nghiêng ráo nước ở Thang Hen đón những kẻ lê lết có mặt...
Chúng tôi quyết định tính đến phương án cứu hộ...
Sau khi thống nhất anh Dương Bá Hải sẽ chạy trước để thông báo tình hình. Tran Quynh và tôi sẽ đạp sau vừa đi vừa tính phương án tối ưu nhất để hỗ trợ cho đoàn...
Ảnh lấy từ fb của Xing Fu cho thấy đoàn đã di chuyển từ Bản Giốc tới Thang Hen với cao độ gần 1000m
12. Lúc này việc đầu tiên là phát tín hiệu SOS cho đội 4 bánh đang ngồi đợi ở Thang Hen trước tiên... còn cụ thể phương án như thế nào thì cũng chưa hề có...
Sau khi thông báo và gửi định vị của đoàn... tôi và Tran Quynh lại tiếp tục đạp theo lộ trình...
Lúc đó cũng chỉ nghĩ đến việc khi đội 4 bánh đến thì những ai kiệt sức sẽ được ưu tiên tháo xe xếp lên ô tô và về Thang Hen trước. Với 3 xe 7 chỗ thì mỗi lượt tối đa có thể hỗ trợ được 2 người - 2xe, 1 xe 5 chỗ có thể hỗ trợ được 1người-1xe... Dù sao có vẻ cũng là tối ưu nhất trong hoàn cảnh này...
Nhưng Tran Quynh lại có bài tính khác...
Hắn vừa đạp xe vừa suy nghĩ gì đó...
Qua một đoạn có dân cư có trụ sở an ninh và trong sân thấy 1 xe ô tô tải đang đỗ hắn nói với tôi giờ điều được con kia đi cứu hộ thì tốt lắm... Tôi cũng không tin tưởng lắm với ý tưởng này vì thấy trong trụ sở vắng tanh, hai kẻ đạp xe giữa trời tối tăm mò vào đấy chắc người ta cũng từ chối thôi...
Thấy tôi có vẻ không hưởng ứng - Quỳnh không nói gì và lại tiếp tục đạp cùng...
Thêm một đoạn nữa thì thấy bên trái đường có một xe tải đậu trước cửa một nhà xưởng tối om, sâu trong là một ngôi nhà với ánh đèn le lói...
Chẳng cần hỏi tôi nữa, Quỳnh phi luôn vào trước sân gọi chủ nhà...
Một thanh niên ra tiếp chuyện chúng tôi... Chúng tôi trao đổi ngắn gọn là muốn thuê cái xe tải kia chở người và xe về Thang Hen... Khoảng hơn chục cái xe đạp...
Cậu chàng tỏ ra ngần ngừ vì thấy 2 người lạ, cũng không biết là tốt hay xấu... Rồi thì bố mẹ cậu chàng thấy có người lạ cũng ra xem sao...
Sau vài ba câu phải trái thì có vẻ họ cũng tin tưởng chúng tôi và đồng ý chở xe đạp (không chở người) về Thang Hen với chi phí là 600k...
Quả là rất may mắn...
Tính ra hết khoảng 7 phút cuộc thương lượng đã hoàn thành...
Quyết xong tôi và Quỳnh tức tốc bốc 2 xe đạp lên ô tô...
Cậu thanh niên nổ máy, nhưng cứ vào số để lùi xe thì lại chết máy, làm đi làm lại tới 3 lần cũng không sao đi được...
Lúc đó cậu mới thẹn thùng thú nhận là nhà em mới mua xe này, người lái chính không ở đây, em chỉ quen lái xe con thôi... Em chỉ chở các anh qua chỗ nhà ông lái chính cách đây mấy km thôi...
May mắn là Tran Quynh lại lái được xe tải (thảo nào đã có kế hoạch riêng trong đầu) nên đề nghị chú kia lái hộ...
Chú kia có vẻ không tin lắm, nhưng vì đếch lái được nên cũng đành phải cho Quỳnh thử...
Thấy thao tác quyết đoán, chuyên nghiệp và quan trọng là xe ra được khỏi sân chạy bon bon trên đường chú ấy mới yên tâm ngồi yên trên cabin để Quỳnh lái...
Yên vị trên xe tôi gấp rút liên hệ với đoàn đi trước hẹn nhau ở Trà Lĩnh, và nhờ đội Mông 4 bánh hỗ trợ chở người...
Ảnh: Cuộc giao dịch chớp nhoáng trong đêm tối...
13. Lại nói về đội 4 bánh đang tụ tập ở Thang Hen để đợi giờ G của sinh nhật....
Nhưng càng đợi, đợi mãi mà đội xe đạp vẫn bóng chim tăm cá...
Với niềm tin là giờ đây công nghệ đã khác xưa, kinh nghiệm 16 năm tích lũy qua vô vàn chuyến đi của các Mông dân thì kể cả có phát sinh do hỏng xe cộ dọc đường thì kiểu gì cũng có cách giải quyết...
Hơn nữa, không hiểu từ một nguồn tin không chính thống nào đó cho biết do trục trặc xe cộ giữa đường đêm trước nên nhà xe sẽ bù đắp bằng việc ship đoàn về tận Thang Hen...
... Nên thông báo về việc dự kiến 00h đêm thứ 7 rạng sáng ngày chủ nhật mới có mặt tại điểm tập kết chỉ là chiêu trò tạo kịch tính của BTC...
... Rồi khi tín hiệu cầu cứu được gửi lên vũ trụ, kèm theo việc Tuan Anh Nemo xác thực việc gặp đoàn ở Trùng Khánh mới biết rằng đúng là có việc đạp xe chứ không phải làm mầu, đội 4 bánh vội vã thảo luận phương án và lập tức lên đường...
... Xác định sẽ có 1 đêm vất vả với cái nhóm người đang lê lết giữa rừng núi kia, các thành viên đội 4 bánh cũng tranh thủ vừa bàn kế hoạch vừa ăn tạm gì đó để có sức còn hỗ trợ...
... Vội đến mức nhảy nhầm cả vào bàn đã đặt riêng của gia đình Xế còi vừa ăn vừa thảo luận... vội đến mức cho đồ ăn vào nồi lẩu nhưng không cần bật bếp...
... Cũng có những làu bàu, chê trách nhưng tựu chung là cảm thông vì những gì bọn 2 bánh đang phải trải qua chính là hình ảnh của bọn 4 bánh ở một thời điểm nào đó trong quá khứ tại đất eMông này...
Ảnh: Đội 4 bánh bàn phương án tác chiến trước giờ lên đường...
14. Xe tải chuyển bánh, tôi đăng thông tin về việc sẽ có xe tiếp ứng lên fb của eMông...
Trong chốc lát google map trên điện thoại có mấy chấm sáng nhấp nháy phản hồi vị trí của các đồng đội đang ở phía trước...
Lần đầu tiên tôi cảm thấy những chấm sáng nhấp nháy này chứa đựng nhiều cảm xúc đến vậy...
Người đầu tiên được đón lên xe là Linh...
Rồi sau đó thì tất cả gặp nhau ở thị trấn Trà Lĩnh...
Lộ trình lại trở về với kế hoạch ban đầu...
Ảnh: Đội cứu hộ và đoàn xe đạp gặp nhau ở TT Trà Lĩnh...
15. Sau bữa tối muộn, sinh nhật eMông lần thứ 16 được tổ chức trong vội vã...
Không có nhiều tình tiết đặc biệt để tường thuật cho thật hấp dẫn...
Nhưng hành trình kỳ lạ của chuyến đi với tất cả các diễn viên cùng tham gia trải nghiệm có lẽ sẽ là điều đẹp đẽ nhất mà mọi người lưu lại về kỷ niệm sinh nhật eMông 16 tuổi...
Status 16 về Chân dung nhân vật của chuyến đi sẽ chính thức khép lại phần tường thuật này...
16. Có những nhân vật đi vào lịch sử theo một cách ngẫu nhiên kiểu thời vận đến không thể tránh được...
Ở eMông có một trường hợp như vậy...
Nhân vật của chúng ta là một người nhẹ nhàng, thông minh và đặc biệt không thích sự ồn ào...
Chẳng hạn trong khi các Mông dân chí chóe, trêu chọc lẫn nhau những lúc nghỉ ngơi của chuyến đi thì anh tìm riêng một góc nhỏ thả ánh mắt mơ màng về nơi xa xăm nào đó...
Tôi đồ rằng anh có tâm hồn thi sĩ...
Đây là câu thơ anh tức cảnh viết khi đang thả hồn trôi lãng đãng tại Thang Hen...
"Người quân tử đứng cao cao trên đỉnh núi
Còn Thằng Hèn ngụp lặn dưới hồ sâu"
Tham gia eMông anh tránh xa những chỗ thị phi, thậm chí không có nhu cầu theo dõi diễn đàn...
Chỉ là khi nào trong lòng bỗng dấy lên ước muốn giang hồ anh mới mò vào eMông tiện có cuộc vui nào đấy thì đăng ký tham gia cho thỏa chí tang bồng rồi lại lặng lẽ trở về với cuộc sống bình yên của riêng mình...
Ở eMông có rất nhiều thành viên tham gia theo cách của anh, nghĩa là đủ nhớ, đủ luyến lưu nhưng nhất quyết không bị sa vào cái hố vôi này...
Càng được mọi người quên mình đi thì mình càng cảm thấy dễ chịu...
Nhưng trớ trêu thay mối nhân duyên nào đó không chịu cho anh đi lướt qua nhau ở eMông... mà còn lôi anh vào lưu danh trong lịch sử của diễn đàn...
Năm 2017, trong chuyến đạp xe chinh phục Háng Tề Chơ anh có mặt trong đội eMông di chuyển bằng ô tô đến Trạm Tấu... Giữa đêm, cách đích chừng 20km xe sa lầy... Cả đoàn phải hạ xe rồi hì hục đạp trong đêm tối tới Háng Tề Chơ... Thật không may cho anh trong chuyến đi ấy Tuan Tran một kẻ có trí nhớ rất đặc biệt cũng góp mặt...
6 năm sau - năm 2023, chuyến sinh nhật eMông lần thứ 15 tại Nậm Nghiệp, do dính bùa nội y của mợ Mộc Miên mà binh đoàn eMông gặp phải một phen lao đao và trong đó cũng có tiết mục xe ô tô chở đoàn rúc vào trong đống đá làm đường phải nhờ xe cứu hộ mới thoát ra được...
Anh cũng vô tình có mặt trên xe trong khoảnh khắc đấy...
Thêm một lần không may mắn nữa Tuan Tran cũng lại có mặt ở chuyến đi này và lập tức đưa anh vào chế độ theo dõi đặc biệt...
Và có vẻ như sớm phát hiện ra quy luật này nên Tuan Tran đã chủ động rút lui trước giờ lên đường dự sinh nhật năm 2024, nhường anh thênh thang một mình một lối đi vào lịch sử eMông...
Con đường lưu danh lịch sử nhà Mông đã vô tình vẫy gọi anh...
Đúng một năm sau 2024, một ngày đẹp trời fb của anh lại nổi lên kế hoạch sinh nhật eMông lần thứ 16 và như định mệnh anh lại tiện tay đăng ký tham gia cho dù cả năm qua chẳng sờ tới xe đạp...
Rạng sáng ngày 11/5/2024 xe ô tô khách có các thành viên eMông tham dự sinh nhật lần thứ 16 tại Cao Bằng trục trặc giữa đường trong lúc anh đang mơ màng ngủ trên xe....
Khi vào fb của nhóm anh chẳng vui chút nào vì đã được bọn Mông dân tổ chức vinh danh vắng mặt cho thành tích lập hat trick hỏng xe của eMông...
Bàn thắng thứ 3 này hoành tráng hơn hẳn hai lần trước khi thời gian phát sinh do hỏng xe là 8 giờ đồng hồ với một giấc ngủ đêm trên quốc lộ giữa núi rừng...
Và thêm một chi tiết kỳ lạ nữa là cả 3 chiến xa chở đoàn trong các chuyến đi mà anh vô tình có mặt trên đó đều mang sắc đỏ....
Đây là cách đi vào lịch sử của diễn đàn theo một cách không hề mong muốn của anh...
Về phần anh có vẻ như danh hiệu này cũng chẳng khiến anh có chút xao động... bằng chứng là khi chuyến đi kết thúc tại bến xe Gia Lâm, mọi người rời xe và vội vã trở về nhà để bắt đầu trở lại nhịp sống thường nhật thì anh vẫn mơ màng trong giấc ngủ....
Phải đến 30 phút sau khi xe ô tô vào bến, phụ xe mới phát hiện ra và tống anh khỏi xe...
... Mơ màng giữa chốn phồn hoa anh bốc máy gọi chửa tour:
- Anh ơi! giờ này anh ở đâu ?....