Vì một sự ngẫu nhiên nào đó mà có đúng 15 người đăng ký chính thức tham dự chuyến sinh nhật eMông 15 tuổi tại Nậm Nghiệp...
9 đạp xe, 5 đi bộ và 1 đi xe ôm... cùng sự trợ giúp của thời tiết đã vô tình trở thành diễn viên bất đắc dĩ cho kịch bản xuất sắc của đạo diễn Mộc Miên...
Để có một chuyến đi mà sau này những ai lỡ tham gia sẽ nhớ về nó với một tình cảm đặc biệt...
- Xin cảm ơn chị Mộc Miên đã thiết kế một cung đường đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố cho anh em trải nghiệm.
- Cảm ơn Phong Nguyen đã mời đoàn đặc sản dê núi tại Nậm Nghiệp.
- Cảm ơn các thành viên mới gia nhập eMông thường trú Nậm Nghiệp đã cùng tham gia và trợ giúp đoàn để có một chuyến đi an toàn vui vẻ...
- Cảm ơn Hu’s Coffee Nậm Nghiệp tặng mỗi thành viên tham gia sinh nhật 1 món đồ uống.
Cuối cùng, xin cảm ơn tất cả vì đã đồng hành bên nhau qua bao hành trình suốt 15 năm qua...
Đến giờ, khi cả đoàn đã về HN và vui vẻ với cuộc sống chả biết có bình thường không. Dư âm của chuyến sinh nhật vẫn theo các thành viên vào các bài viết, bài chia sẻ trên nhóm, trên trang cá nhân. Cảm nhận chung là anh chị em đều vui vẻ, không oán trách gì kẻ đã lôi anh em vào chuyến hành xác lên Nậm Nghiệp… mình mới thở phào nhẹ nhõm để viết vài dòng.
Có những cơ duyên, có những sự tình cờ rất lạ để mình đến Nậm Nghiệp và gắn bó với nơi đó. Mình vốn là người khó thuyết phục người khác về quan điểm của mình cũng như việc rủ bạn bè đi chơi, đến nơi mình thấy đẹp hay yêu quý. Cũng là một sự tình cờ trong chuyến Hoa gạo Mỹ Đức, Long hỏi mình về Nậm Nghiệp và có ý muốn tổ chức sinh nhật nhóm eMông lần thứ 15 tại đây. Được lời như cởi tấm lòng vì lâu nay vẫn muốn đưa mọi người đến Nậm Nghiệp mà chưa có dịp. Cũng vừa cùng A Lệnh trải nghiệm cung đường lên bản hoàn toàn khác với những gì mọi người biết qua các bài viết về Nậm Nghiệp. Mình hào hứng chia sẻ và không quên nhắc lại nhiều lần cung đường đó thực sự khó khăn chỉ sợ những người tham gia không hoàn thành kế hoạch. Được sự quyết tâm của 2 ét min nên mình mạnh dạn đồng ý nhưng không khỏi băn khoăn, lo lắng và âm thầm lên kế hoạch, bố trí nhân sự để hốt xác, cứu đoàn khi cần thiết.
Ngày diễn ra sự kiện cũng là ngày nóng nhất mình từng thấy từ khi mình biết Nậm Nghiệp. 14h30’ đoàn xuất phát lên Nậm Nghiệp từ bản Đông Xuông, Ngọc Chiến, Mường La mình rất lo lắng và thương anh chị em khi nghĩ đến những con dốc > 10% liên tục từ bước đầu tiên đặt chân trên con đường lên bản. 40’ sau khi đoàn xuất phát, thành viên đầu tiên đi xe ôm đã lên tới bản. Cậu chàng than thở về cung đường khó khăn cậu vừa trải qua và tỏ ý lo lắng cho đoàn. Cậu chàng cầm điện thoại trên tay và liên tục cập nhật tình hình nắng nóng tại đầu cầu Hà Nội. Nói thật là đến lúc đó mình mới biết Hà Nội nóng đến gần 50°C và cảm nhận thấy cái nóng trên đỉnh núi. Lo lắng bắt đầu tăng dần. Một giờ đồng hồ sau cái nắng dịu dần, mình hy vọng sẽ bớt đi sự khó khăn của các thành viên. Gần 17 @Linh gọi cho mình hỏi đường đi vì không có máp, 2 bạn dẫn đường đã đi trước và đợi ở ngã ba trước đó. Lại nói các bạn dẫn đường. Trước khi đi đón đoàn mình đã tập huấn rất kỹ. Các em chỉ cần đánh dấu đường đi bằng bất cứ thứ gì để đoàn biết đường đi và thỉnh thoảng đánh dấu sai. Nhưng nhớ là đứng sau chỗ sai chừng 2 - 300m để cứu “chúng nó” nhé 😀 2 thằng em gật gù vui vẻ lên đường. Và chắc vì thương đoàn phải hành xác dưới trời nắng nên chả đứa nào đánh dấu sai mà ngồi đợi đoàn ở từng lối rẽ…
Quay lại việc Linh hỏi đường đi, mình hỏi A Lệnh liệu có đường nào đi vòng tròn lại quay về trung tâm xã không? A Lệnh bảo không và bằng cách nào đó A Lệnh biết đoàn còn đang ở rất xa. Mới đi khỏi điểm xuất phát chừng 3km. Mình và Lệnh không khỏi lo lắng. Trong khi đội đi bộ đã đến đích và phải nhờ trợ giúp của các bạn xe ôm. A Lệnh bảo phải cứu đoàn thôi chị ạ, xa thế này thỉ đêm cũng chả lên tới đây mà lát nữa tối xe máy cũng chả ai dám đi đường đó. Mình lo lắng thực sự. Điện thoại liên tục gọi đi gọi lại giữa mình và Linh. Linh thì luôn khẳng định bọn em còn sức, bọn em chỉ cách bản 6km thôi và nhất định không cho cứu. Trong khi A Lệnh khẳng định đoàn cách Nậm Nghiệp cả chục km 😞 Rải rác đội đi bộ cũng đã hoàn thành cung đường trong tiếng thở than về sự khó khăn. Trời tối hẳn, mình càng lo và quyết định cứu đoàn. Tập trung anh chị em trong bản đi hốt xác mặc kệ đoàn có đồng ý hay không (mình gọi cho Linh, vẫn khẳng định bọn em đi được, bọn em muốn trải nghiệp toàn bộ cung đường, sự kiện chỉ cần mình anh Long là đủ…). 7 xe đi cả tiếng đồng hồ sau mới thấy xách cổ được mấy ông cả xe cả người lên bản. Phanh bảo em quay lại đón anh Linh. Mình khẳng định anh Linh không cần đón, anh ý bảo kệ anh ý. Em không phải lo đâu. Nói xong mình chột dạ, có 9 cái xe đạp. Điều 6 xe đi đón, 2 xe tự lên, thế còn Linh… quyết tâm với ai? Bấm điện thoại gọi cho Linh. Giọng thều thào. Vâng, chị bảo em ý đón em… nó bảo em, anh cố gắng đi qua đoạn đường nhỏ này rồi em cứu anh. Em qua lâu rồi mà chả thấy ai đón… Dúi vội cho Phanh mấy chai nước, em đi đón anh Linh đi, khổ thân . Cuối cùng thì “cái xác” Mông trưởng cùng cũng lên tới bản, lúc này là 21h16’. Ơn giời, lúc này ai chửi tôi cũng chịu, đoàn đến đích an toàn là mừng rồi. 23h cái thằng eMông mới được tổ chức sinh nhật tuổi 15, suýt nữa thì mẹ nó lại phải nhịn đẻ.
Sau màn tổ chức sinh nhật vài thành viên còn ngồi với nhau ôn lại kỷ niệm những chuyến sinh nhật trước. Vui miệng, lão Long kể chuyện cung đường chiều nay tại sao cả đoàn di chuyển với tốc độ bằng 10% tốc độ của sên bò (1km/1h) 😞 và đến khi lão up ảnh lên facebook mình mới thấy “Khổ thân tôi lo lắng hão huyền…” )
Sáng hôm sau, thương tình chỉ cho đoàn đi đường chính ngạch để xuống trung tâm xã nhanh hơn, về Hà Nội cho sớm. Không ngờ đến phút chót khi rời khỏi Ngọc Chiến, đoàn còn bị xa lầy xuống đống đã của công trường đang sửa đường… Nói chung, giả vờ khổ thì sẽ phải khổ cho chọn vẹn thôi kkk…
Mọi vất vả qua đi còn đọng lại là sự vui vè và những trải nghiệm thú vị của anh chị em là điều Mộc Miên mong muốn. Hy vọng sau những khó khăn (dù là đi chơi) chúng ta sẽ biết cách khắc phục khó khăn, chiến thắng bản thân để cuộc sống tích cực hơn…
Sau lần nghỉ này đoàn xe đạp bắt đầu tách làm 2 nhóm...
4 người đi trước cắt máu ăn thề quyết tâm về đích...
5 người đi sau bị lão Long dụ dỗ chụp ảnh nên cố tình nán lại đón hoàng hôn...
Cả 5 thành viên này đều phải nhờ sự hỗ trợ của xe máy để lên Nậm Nghiệp... Việc ôm xe đạp ngồi sau xe máy đi trên con đường nhỏ gập ghềnh sát bên bờ vực khi trời tối quả là một điều quá mạo hiểm.
Lúc chị Mộc Miên gọi điện cho mình với giọng đầy lo lắng mình cũng chưa hình dung là đoạn đường phía trước lại nguy hiểm đến vậy.
May mắn là tất cả đã về đích an toàn...
Chờ anh Long kể lại trải nghiệm khoảnh khắc suýt rơi xuống vực...
Sau khi chia tay nhóm 5 người yêu nghệ thuật, nhóm 4 người quyết tâm về đích lại tiếp tục lên đường...
Lúc này nắng đã dịu dần nhưng đường thì dốc và gập ghềnh hơn rất nhiều...
4 người chúng tôi đi cùng nhau, lúc nào mệt lại cùng nghỉ...
Rồi tôi nhận được cuộc điện thoại đầy âu lo của Miệt Mông. Nhưng lúc đó vẫn còn tự tin là chỉ 2 tiếng nữa là sẽ có mặt tại Nậm Nghiệp nên tôi khẳng định không cần đón đoàn 4 người đi trước nữa... còn 5 người đi bắt nghệ thuật kia thì cứ mặc họ thế nào cũng được...
Tôi cẩn thận kiểm tra lại map thì thấy hướng đi tuy không giống trong hướng dẫn nhưng vẫn đang có xu hướng đến Nậm Nghiệp nên cũng hơi yên tâm... Tuy nhiên khi phóng to lộ trình lên thì đường chỉ thêm được 2,3km nữa thì hoàn toàn biến mất... có nghĩa là con đường chúng tôi sắp đi là một con đường hoàn toàn chưa có trên bản đồ...
Nỗi lo lắng bắt đầu lớn dần...
Tôi lại tiếp tục tăng tốc đẩy xe để bám theo 3 người đi trước giờ đã đi cách xa một đoạn...
Rồi tôi nhận được cuộc điện thoại của Trym Chú Nhỏ thông báo là đoàn đi sau chính thức không thể đi thêm được nữa và cần có sự trợ giúp...
Đến lúc này tôi quyết định gọi cho Mộc Miên nhờ cứu hộ mà không biết rằng chị đã chủ động cử các thanh niên trong bản đi xuống hỗ trợ đoàn...
tôi cũng không quên hỏi là em xem trên map thì không thấy đường nữa mà chỉ thấy đường đi qua một địa danh là Nhà nghỉ suối khoáng, chị có biết địa điểm này không ?
Nghe tôi hỏi vậy Miệt Mông có vẻ hơi hoảng, chắc là lo với kinh nghiệm dẫn đoàn đi lạc bao năm nay của tôi thì rất có thể tôi bằng một cách nào đó đã dẫn đoàn đi chệch khỏi con đường độc đạo duy nhất để lên Nậm Nghiệp...
Rồi bằng cách nào đó chị liên hệ được với hai bạn người Mông vẫn âm thầm đi theo hỗ trợ đoàn thì mới yên tâm là chúng tôi vẫn đang đi đúng đường...
Nhưng như vậy nghĩa là chúng tôi còn cách đích tận 10km nữa...
Với đoạn đường di chuyển men vực sâu phía trước đang chờ đợi
Khoảng thời gian dừng lại nghe điện thoại và check map đã khiến tôi bị nhóm 3 người đi trước bỏ xa...
Giờ tôi đẩy xe một mình với nỗi lo sợ mơ hồ phía trước...
Đẩy xe leo dốc được chừng 10 phút thì tôi gặp các bạn người Mông ở bản đi xe xuống hỗ trợ đoàn, có 5 xe tất cả như vậy là phần nào yên tâm cho nhóm 5 người phía sau...
Giờ chỉ còn là câu chuyện của riêng tôi...
2 bạn người Mông mà chị Mộc Miên âm thầm cử theo hỗ trợ đoàn có lẽ sốt ruột vì mãi không thấy mọi người tới lối rẽ vào đường mòn xuyên qua vài quả núi hướng về Nậm Nghiệp nên chở nhau ngược lại để nắm tình hình...
Gặp tôi 2 bạn tỏ vẻ ái ngại và hỏi tôi có cần sự hỗ trợ... Lúc đó tôi vẫn tự tin là cùng lắm 2 giờ nữa sẽ về đích nên cảm ơn hai bạn và nói rằng chỉ lo mấy người đi sau kiệt sức thôi, nhưng giờ có người hỗ trợ các bạn ấy rồi nên các bạn không cần lo cho mình mà mình sẽ tự về được...
Kháng Nhạ Đông Đông (lúc đấy mình chưa biết tên) vẫn có vẻ không yên tâm, thấy túi xe đạp của mình có vẻ hơi cồng kềnh nên đề nghị chở giúp mình cái túi lên bản trước... Mình tháo túi và chuyển sang nhờ Nhạ hỗ trợ...
Rồi hai bạn quay về hướng Nậm Nghiệp chốt ở chỗ ngã ba mà theo kịch bản chị Miên định bonus cho đoàn một đoạn lạc để anh em có cái mà nhớ, nhưng có vẻ như giờ đây kịch bản vượt khỏi tầm kiểm soát của bà chủ Hu Hu Coffee đang ngồi như lửa đốt ở trên bản mất rồi 🙂
Xe nhẹ hẳn, mình hăng hái đẩy xe băng băng được một đoạn...
Bỗng nhiên hết dốc, đường thoai thoải đi xuống... và mở ra trước mắt là núi rừng hùng vĩ... tuy đường khá thoáng nhưng trời tối và mặt đường lổn nhổn những đá và ngay sát đường là mép vực thoai thoải nên tôi cũng không đủ tự tin để cho xe đổ dốc đoạn này...
Tôi cứ lầm lũi vừa đi vừa rà phanh cho xe xuống dốc...
Có ánh đèn xe máy đang đổ xuống triền dốc phía sau lưng tôi...
Tôi đi chậm lại men vào sát mép đường vừa tranh thủ nghỉ, vừa tránh đường để xe máy lát nữa vượt lên...
Là Trym Chú Nhỏ đang bê xe đạp ngồi sau xe máy vượt lên... lúc đó trời đã tối mịt nên chỉ khi đến gần gọi nhau tôi mới biết là Trym Chú Nhỏ... Trym Chú Nhỏ có vẻ ái ngại hỏi xem tôi có ổn không nhưng vào thời điểm đó tôi vẫn thấy ổn...
Tôi tiếp tục di chuyển, chỉ một đoạn ngắn là tới ngã ba nơi hai bạn người Mông đứng đợi để chỉ đường...
Theo sự chỉ dẫn của 2 bạn tôi rẽ vào một lối mòn nhỏ bên trái đường nhỏ, hẹp và lại dốc lên...
Thấy tôi là người cuối cùng đi xe đạp đã qua ngã ba, Nhạ và bạn đi cùng lên xe và nói sẽ trở về bản trước vì còn nhiều việc... có vẻ vẫn chưa yên tâm Nhạ hỏi tôi có cần người xuống hỗ trợ ?
Lúc này tôi lo lắng về việc nếu lên muộn sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch sinh nhật nên nhắn Nhạ là lúc nào về bản thì nhờ người xuống hỗ trợ giúp mình... Trước khi đi Nhạ còn nhắn tôi với giọng đầy lo lắng là đường trên kia hẹp lắm, anh cố gắng vượt qua đoạn đèo đá trắng thì bọn em xuống hỗ trợ sẽ đỡ nguy hiểm hơn...
Nỗi lo trước đó liên quan tới việc liệu mọi người có lên tới Nậm Nghiệp để kịp tổ chức sinh nhật hay không giờ đã được giải tỏa khi lần lượt nhóm đi sau vượt lên, Lạc Hoa, Linh từng bạn một xuất hiện, nhóm 3 người đi xe đạp trước cũng không thấy nhắn gì, tạm hiểu là tình hình ổn...
Tôi tự thưởng cho một chút thời gian ngồi nghỉ và lấy nước ra uống thì mới giật mình vì đồ đạc đã để hết trong túi đồ gửi Nhạ mang lên bản trước đó rồi...
Nghĩa là đoạn đường trước mắt sẽ không có đèn, không có nước, chỉ còn một gói muối nhỏ mà tôi xin của chị Hương lúc chiều trong túi áo...
Nhưng cũng không lo lắm vì tôi đã nhắn Nhạ cho người xuống giúp.... đằng sau vẫn còn ông Long và Tuấn kiểu gì chả xin được nước...
Xe chở ông Long tới, mình hỏi xin nước thì ông ấy nói rằng hết sạch rồi...
Xe chở Cu Tuấn qua, may mắn cho tôi là Cu Tuấn còn khoảng 1/4 bình nước cho xe đạp...
Thế là đã quá may mắn trong hoàn cảnh như vậy rồi...
Nỗi lo về việc phải dắt xe trong bóng tối cũng không còn vì trăng đã lên...
Nỗi lo về việc không hoàn thành kế hoạch sinh nhật đã qua...
Nước cũng có một ít đủ để dùng trong đoạn đường phía trước...
Đúng lúc đó trăng nhô lên giữa đỉnh núi xa...
Một mình giữa hùng vĩ núi rừng cảm xúc này thật khó diễn tả. Tôi chọn một chỗ thoáng trên đường, dựng xe lấy vài hạt muối ra nhấm nháp và lặng lẽ chiêm ngưỡng trăng lên...
Lúc đó ở triền núi xa xa phía trên cao tôi mơ hồ nghe tiếng anh Long và ánh sáng đèn xe máy đứng yên một chỗ,... nhưng khoảng cách quá xa để phán đoán tình huống... sáng hôm sau tôi mới biết đó là một tình huống sinh tử bên bờ vực (lại đợi anh Long kể về khoảnh khắc này)... rồi lại nghe thấy tiếng anh Long, rồi một lúc thấy xe tiếp tục nổ máy, ánh đèn xe khuất dần sau núi, không gian chìm trong tĩnh lặng...
Tôi ở đây giữa mênh mông, lại tiếp tục mải miết đẩy xe dưới ánh trăng...
Đột nhiên đường phía trước mặt bỗng hẹp dần, dốc vẫn lên... những bụi cây lúp xúp mọc chen cả lối đi...
Cành của một bụi cây thấp ven đường mắc vào áo, tôi quay lại và giật mình vì dưới ánh trăng bụi cây giống như một cô gái đang xõa tóc ngồi...
Hơi hoảng hốt chút nhưng tôi cũng nhanh chóng bình tâm trở lại... nhấm nháp chỗ nước ít ỏi xin được của Cu Tuấn, tôi tiếp tục đẩy xe lên dốc...
Qua đoạn lùm cây lúp xúp thì con đường phía trước hiện ra trước mặt...
Đây chính là điều ám ảnh tôi suốt cả chuyến đi...
...con đường nhỏ hẹp, lởm chởm đá và bên cạnh là miệng vực sâu gần như thẳng đứng...
So sánh một chút để thấy rõ hơn độ nguy hiểm, Chuyến đi Mường Lát năm 2011 chúng tôi cũng bật đèn đổ dốc bên bờ vực trong đêm tối, nhưng bên mép vực là những bụi cây... nếu không may lao xuống cũng có cơ hội mắc vào cây và lúc đó chúng tôi cũng không biết là vực ở dưới không thoai thoải mà thẳng đứng... Sáng hôm sau quay lại mới thấy hãi, đúng là điếc không sợ súng...
Còn giờ đây tôi đối diện với thực tế là tình trạng rủi ro mà chúng tôi (nhất là những người ngồi trên xe máy) sẽ phải chấp nhận...
Đến lúc này tôi mới hiểu được nỗi lo của Mộc Miên ở trên kia, mới hiểu tại sao A Lệnh nói rằng nếu trời tối kể cả người Mông ở đây đi xe máy xuống vẫn còn ngại ngần... hay lời nhắn của Nhạ là hãy cố lên được đèo đá trắng để người xuống hỗ trợ đỡ khó khăn hơn...
Vậy mà 5 người bạn đi trước tôi, thể lực đã xuống còn vắt vẻo ôm xe đạp ngồi sau xe máy để đi qua đoạn đường phía trước...
Tôi lặng đi, nhưng trong hoàn cảnh đó cũng chẳng biết làm thế nào... có cảm giác như mọi thứ đã ra ngoài tầm kiểm soát của kế hoạch chuyến đi... đây không phải kịch bản vui về lạc đường để trêu Mông dân, mà đây chính là cuộc sống...
Trong thời điểm đó điều tâm niệm duy nhất của tôi là phải hết sức cẩn trọng, phải qua được đoạn đường nguy hiểm phía trước để lên đèo đá trắng... và mong rằng mình không phải chứng kiến điều khủng khiếp nào đó xảy ra phía trước với các bạn của mình...
Tôi cứ thế đẩy xe đi dưới trăng trong nỗi thấp thỏm, lo âu...
Sợ cả việc bỗng dưng phải nghe một cuộc điện thoại thông báo chuyện không may....
Trong ảnh là những con người liều lĩnh bê xe đạp ngồi sau xe máy vượt con dốc nguy hiểm trên đường lên Nậm Nghiệp...
Tôi đẩy xe trên con đường phủ đầy ánh trăng với tâm trạng bất an...
Thi thoảng đến khúc quanh của núi khuất bóng trăng xung quanh tôi lại chìm trong bóng tối...
Có một đoạn đường có khe suối chảy qua, trên đường chỉ gác vài tấm ván gỗ tạm, tôi phải cố gắng tập trung để chân không bước hụt xuống khe hở giữa các tấm ván...
Cảm giác về thời gian như không còn nữa...
Mải miết đi... rồi trước mắt tôi ở một khúc cua con đường bỗng trở nên rộng ra, vực không còn thăm thẳm... vách núi có màu trắng, màu trắng của đá do phá núi mở đường...
Không chắc lắm nhưng tôi phán đoán đây chính là đèo đá trắng mà Nhạ đã nói với tôi...
Vừa lúc đó điện thoại đổ chuông...
Giọng nói của Miệt Mông nghe đã có phần nhẹ nhõm hơn rất nhiều thông báo 5 xe đạp đã lên đến nơi rồi, 1 xe máy đang quay lại đón tôi...
Vậy là khoảng thời gian khó khăn nhất của chuyến đi đã có một cái kết may mắn...
Tôi dừng lại trên đèo đá trắng, dưới ánh trăng và gió núi...
Cảm giác rất lạ, như ở một chiều không gian nào đó mà nếu như có một cánh cửa mở ra, tôi bước vào đó thì sẽ sang một thế giới khác...
Có thể sự mỏi mệt cùng những nỗi lo vừa trải qua tạo cho tôi ảo giác như vậy...
Tôi quyết định không đi nữa, mà ngồi lại trên đỉnh đèo hướng về phía núi xa xa, đợi chờ ánh đèn xe máy...
Với những gì đã trải qua thì khoảnh khắc bình yên cùng những người bạn đồng hành buổi sáng hôm sau ở Nậm Nghiệp chính là điều tuyệt vời nhất của chuyến đi này...