+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 4 của 4

Chủ đề: Ký ức TDE

  1. #1
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,162
    Thanks
    1,067
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts

    Ký ức TDE

    Những cô gái Hòa Bình ở TDE

    Vùng đất Hòa Bình là nơi cái tên Ê mông chính thức ra đời...
    Có một sự trùng hợp khá thú vị là tại các mùa TDE đã qua, các cô gái Hòa Bình luôn giành giải và để lại những dấu ấn sâu sắc trong lòng người hâm mộ theo những cách rất khác nhau
    pacman emoticon

    Cô gái thứ nhất: Giải ba đôi nam nữ TDE 2

    Tham gia cổ vũ từ mùa giải TDE1, dù không tham gia thi đấu nhưng cô cũng chinh phục thành công đỉnh Tam Đảo trong sự bất ngờ của nhiều người. Tuy nhiên đấy không phải thành tích lớn nhất mà cô đạt được tại TDE1. Vậy thành tích đó là gì ? Xin trả lời: BẮN HẠ MỘT VỊ THẦN. (Lúc nào nhàn cư vi bất thiện sẽ có câu chuyện cụ thể)

    Ở TDE2, cô cặp đôi cùng meodiendihoang và giành giải Ba đôi nam nữ nhưng khoảnh khắc để lại dấu ấn sâu sắc nhất chính là chàng và nàng cùng nhau ung dung lên đỉnh...


  2. The Following 3 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    Kiu (14-12-2015), Na chín (09-12-2015), ntt1404 (17-12-2015)

  3. #2
    Phát ngôn viên eMông Group eMông's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,162
    Thanks
    1,067
    Thanked 3,375 Times in 1,082 Posts
    Liên tục thất bại trong các lần chinh phục TDE1 và TDE2, Mr Bìm quyết định tìm cách tiếp cận cuộc chơi theo hướng khác với hy vọng đổi vận, ngoài việc chuyên cần tập luyện anh còn tính đến cả đối tác phải hợp tuổi, hợp mệnh thì mới có thể hi vọng vào một kết quả hoàn hảo...

    Chính vì vậy anh rủ Linhchip Munk vào hội eMông tham gia đạp xe và lâu dài hơn là tìm một đối tác ăn ý cho TDE3.

    Trời đã không phụ tính toán của Bìm, với Linhchip Munk anh đã giành vị trí Á quân TDE3, cùng giải Nhất đôi nam nữ... Thành tích này ngoài nỗ lực của bản thân Bìm thì công lớn thuộc về Linhchip Munk với thời gian chinh phục Tam Đảo trong thời tiết mưa lạnh hết 99 phút.

    Sau TDE3 tiện thể Linhchip Munk còn ẵm luôn Giải Con bò vàng (Giải tư nhân đầu tiên trong hệ thống các giải đấu đá ăn thua của eMông).

    Đây chính là câu chuyện về cô gái Hòa Bình thứ 2 ở TDE.


  4. The Following 3 Users Say Thank You to eMông For This Useful Post:

    Kiu (14-12-2015), Na chín (15-12-2015), ntt1404 (17-12-2015)

  5. #3
    Bới lông tìm vết flamencol78's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    3,353
    Thanks
    1,824
    Thanked 3,018 Times in 1,343 Posts
    Nếu có một cuộc bình chọn cho VĐV tiêu biểu tại TDE3, tôi sẽ chọn em "Cô gái 100 phút".

    eMông từ trước đến nay vẫn lấy mục đích VUI LÀ CHÍNH làm kim chỉ nam, nhưng hẳn các thành viên còn cảm nhận một điều gì đó hơn cả niềm vui, đó là sự yêu thương, gắn bó và hơn nữa là truyền cảm hứng, năng lượng cho cuộc sống từ chính cuộc chơi của chúng ta...

    TDE3 là nơi cô gái 100 phút bừng sáng, những khoảnh khắc tuyệt vời mà mãi mãi chúng ta sẽ không thể nào quên... cái mà mọi người vẫn gọi là "sống trọn quãng đời tuổi trẻ"

    Giờ đây cô gái ấy đang ở phương Nam nắng ấm... Mà cũng lạ nhỉ sao Mông dân tham gia TDE vào trong Nam nhiều thế....

    Đây là câu chuyện về cô gái Hòa Bình thứ 3...

    Ảnh (Cu Tuấn)


  6. The Following User Says Thank You to flamencol78 For This Useful Post:

    Na chín (25-12-2015)

  7. #4
    Mông để dành... Na chín's Avatar
    Ngày tham gia
    Jul 2010
    Bài viết
    5,439
    Thanks
    1,812
    Thanked 1,615 Times in 803 Posts
    Em xin phép gửi ké một vài dòng về kỷ niệm, ấn tượng của cá nhân em đối với TDE5 vừa rồi.

    ---***---

    TDE5 - NHƯ NHỮNG NGÀY XƯA

    Đã từ 4 năm nay, năm nào mình cũng book vé ra HN vào dịp cuối tuần đầu tiên của năm. Chỉ để tham gia TDE. Các kỳ trước, mình đóng vai trò BTC, còn năm nay mình đăng ký tham gia thi hẳn hoi. Vì thấy lượng đăng ký ít quá, đăng ký đại đi biết dâu cố được cái giải. Vì bị anh 7 khích. Vì bị nồi lẩu riêu cua bắp bò nó dụ dỗ. Vì thèm đạp xe. Và vì mình thích thì mình đăng ký.

    Tối qua mình xuống bay Nội Bài lúc gần 10 rưỡi, về đến nhà hơn 11h, sang anh 7 lấy xe xong thì 12h. Sáng nay 4h45 dậy chuẩn bị đồ đạc và lên đường cùng với nhóm ngủ lại nhà anh 7. Mới sáng sớm còn có sức nên dốc cầu Thăng Long cũng chưa quá khó đối với đứa cả chục năm chưa đạp xe như mình. Đúng 6h04 thì tới điểm tập kết ở chân cầu vượt cạn. Các VĐV và CĐV đến tập trung rất đông đủ, đúng giờ, hầu như ko cao su. Mình khá là bất ngờ với việc này, vì trong ký ức của mình, sử dụng giờ cao su lâu nay đã là thói quen cố hữu của các Mông dân. Gần 6h10 cả đoàn bắt đầu xuất phát từ điểm tập trung để tới km12 ở chân Tam Đảo. Mình biết thân biết phận nên ko dám lề mề, xuất phát rất sớm và cố đi trước được càng lâu càng tốt. Cũng chỉ được 1-2 km đầu. Vài km sau đó, cứ từng tốp từng tốp vượt lên. Nhìn từng nhóm người dần dần đi xa, mình tự nhiên lại nghĩ tới câu hát "từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ" mà bật cười. Mình rớt lại tốp cuối, cùng với Liên, dau, Thìn và Hạnh Vũ. Hạnh Vũ thì ko yếu, nhưng có lẽ đi chậm lại để hỗ trợ chị em khi cần. Một lúc sau có thêm Minh Phan xuất phát muộn và bắt kịp đoàn. Anh này là VĐV đạt giải ba đơn nam và nhất đồng đội năm ngoái, nhưng chắc muốn giữ sức cho đoạn leo dốc nên cứ tà tà đạp cùng tốc độ với mình. 6 người chia thành 2 nhóm: Minh Phan, Thìn và mình vừa đạp vừa buôn chuyện phía trước, Hạnh Vũ kèm dau và Liên phía sau. Một lúc sau, Liên đạp khỏe hơn nên vượt lên trước, bắt kịp tốp đi trước mình rồi cứ thế bám tốc độ và mất hút. Hạnh Vũ đẩy dau vượt nhóm mình rồi lại tụt lại sau, rồi lại vượt. Mình thì thỉnh thoảng được anh Minh Phan đẩy qua mấy đoạn dốc ngắn. Cứ như thế vừa đi vừa buôn chuyện thấy cũng ko đến nỗi nào. Nhưng thêm vài km nữa thì mình bắt đầu lười. Đạp đường bằng thì ko sao, nhưng hễ cứ dốc là mình nản. Từ xưa đến nay mình đã ghét tất cả các thể loại dốc khi đạp xe. Lên dốc thì mệt, đổ đèo thì căng thẳng. Vì có lần suýt chết khi đổ dốc ở Kim Bôi nên sau này mình ko ham hố đổ bất cứ cái đèo dốc nào nữa. Thế nên mình hay nói mình và đèo dốc là hai thứ kỵ nhau.

    Đúng lúc mình cảm thấy ì ạch thì anh Linh như ông Bụt xuất hiện. Cả đoàn lúc xuất phát có 3 xe máy thì anh Hải dẫn đoàn, Cu Tuấn lo ảnh ọt và chạy kèm Kẹo, còn anh Linh lo tốp yếu cuối đoàn. Mình bám ngay lấy cái phao, lướt vèo vèo. Qua tốp dau và Hạnh Vũ thì có thêm dau bám vai mình. Ba anh em vừa chạy tà tà vừa buôn chuyện, anh Linh chỉ đi tốc độ chừng 30km/h nên rất thoải mái. Minh Phan thấy ko cần hỗ trợ nữa thì đạp vượt lên bắt với các nhóm trước. Khúc này đi vui ơi là vui. Anh Linh nói chuyện có triết lý nhưng rất nhẹ nhàng và ko lý thuyết. Dau kể về kế hoạch sang Phil và làm việc cho tổ chức yoga quốc tế. Mình kể về chuyện mình nghỉ việc và đang tìm hướng đi mới cho cuộc sống tương lai, mà một hướng mình đang muốn tìm hiểu là lên ĐL làm trang trại kết hợp homestay. Nói chuyện với dau lại thấy thêm một hướng mới nữa. Càng ngẫm mình càng thấy đúng: Suy nghĩ cởi mở hơn sẽ thấy các khả năng và lựa chọn được mở rộng hơn, gặp gỡ và nói chuyện nhiều hơn sẽ thấy được nhiều cơ hội hơn. Từ khi nghỉ việc và chuyển sang dạy yoga, Dau cũng cảm nhận (như mình bây giờ) rằng khi tập trung vào các nhu cầu cơ bản thôi thì cuộc sống trở nên dễ dàng và tâm trở nên thanh thản hơn; Khi hiểu rằng ko cần phải bon chen, phải trở thành thế nọ thế kia theo chuẩn mực xã hội thì mình sống hạnh phúc hơn vì buông bớt được những gánh nặng tâm lý trước đây mình tự buộc vào mình.

    Ba anh em còn nói chuyện về eMông ngày xưa nữa. Hôm off có ai đó nói là TDE năm nay giống ngày xưa, như một cuộc thi gia đình. Hôm nay đạp và kéo xe kiểu này, mình lại thấy giống ngày xưa hơn nữa. Tâm tư bay vèo về những chuyến đi hồi đầu cùng với eMông. Những chuyến đi luôn có xe máy backup. Những chuyến đi có một người dù miệng lưỡi rất ngoa mà lòng thì rất ấm. Những chuyến đi mà mình luôn là đứa được bám xe máy nhiều vì đã yếu lại cứ ham chơi đòi ra gió. Những chuyến đi mà một người cho mình bám tay thôi chưa đủ, còn chạy xe một tay để tay kia giữ lấy tay mình cho khỏi tuột. Những kỷ niệm, những hồi ức ấm áp và ngọt ngào cứ ùa về làm mình rơi nước mắt. Nhớ vô cùng con người luôn thương mình, luôn an ủi và làm cho mình cười mỗi khi mình khóc, luôn quan tâm đến mọi người theo những cách thật bất ngờ.

    Đi như thế được một lúc thì Thìn và Hạnh Vũ bắt kịp. Thế rồi mình và Thìn bám hai bên anh Linh, dau bám vai mình, Hạnh Vũ bám Thìn. Anh Linh kéo một chùm 4 cái xe đạp. 5 anh em cứ thế tà tà mà đi. Lại càng giống ngày xưa hơn nữa. Giống lắm lắm ấy, nên lại làm mình rơm rớm nước mắt, nhưng lần này là vì hạnh phúc chứ ko phải vì thương nhớ.

    Đến đoạn dốc đầu tiên trước km12 thì anh Linh phóng đi trước, 3 cái xe kia cũng dần bỏ xa mình. Mình lầm lũi đạp. 3-7, 3-6, 2-6, 2-5, 1-3, 1-2 rồi 1-1. Rồi chân mỏi ko chịu được nữa thì mình dắt. Đến đoạn bớt dốc lại nhảy lên đạp. Mọi người dặn là qua cái dốc, tới đoạn đổ dốc xong là tới chỗ tập trung. Mà sai bét. Đổ dốc xong lại có đoạn lên dốc nhỏ nữa mới tới km12. Mình hì hụi đạp, bò ra đường, thở hổn hển. Rồi cũng đến nơi.

    Ảnh cả lũ ngồi ăn bánh mỳ và buôn chuyện ở điểm xuất phát:


    Khi đăng ký thi, mình đã xác định là chỉ đạp đến km12, nên lúc đến đây, mình bắt đầu tính phương án gửi xe và đi lên. Ban đầu nghĩ sẽ gửi xe đạp lại quán mà mình đặt ăn trưa cho mọi người, rồi bắt xe ôm lên đỉnh nếu ko có ai để nhờ. Khi anh Linh kéo và biết chuyện mình ko đạp lên dốc thì dặn mình cứ gửi xe đạp lại rồi anh Linh chở lên. Nhưng may thế, khi đến điểm xuất phát thì gặp Mèo yêu và Nguyệt Trần đi 1 xe máy. Mèo nhận đạp xe lên cho mình, còn Nguyệt xế mình. Xong, thế là ổn thoả. Lúc về thì toàn đổ dốc nên ko lo mệt, hơn nữa đã có Thuyết nhận đạp về HN cho mình. Cảm ơn Mèo yêu!


    Lo cho cái xe xong, mình ung dung ngồi xe máy Nguyệt Trần đi đặt đồ ăn trưa cho đoàn rồi phóng lên barie trạm kiểm lâm. Phải vội lên ngay mà ko dừng đón tiếp nước tiếp chuối cho VĐV dc như những năm trước là vì năm nay do bận nên mình chưa làm được kỹ file tổng hợp, hơn nữa cũng có thêm vài giải khù khoằm mới phát sinh. TDE năm nào cũng vậy, phần trao giải vui nhất là lúc công bố giải khù khoằm. Có những người lên nhận giải mà ko hiểu sao mình lại có giải. Có những năm mà người về bét lại còn có giải to hơn người về thứ 3. Có những giải khù khoằm phát sinh ngay trong lễ trao giải. Năm nay cũng vậy. Lúc trao giải khù khoằm là lúc những tràng cười nổ ra nhiều nhất. Và bộ 3 đĩa Dreamer Lê Cát Trọng Lý của mình đã thuộc về GAO39 (Tuyết Đặng) sau khi em liệt kê được 6 bài hát mà Lý sáng tác. Hai người còn lại là Vanzip và haitan nhớ được ít hơn, còn Minh Lê sau mấy phút cắn bút thì đã bỏ cuộc.

    Trao giải và cười đùa chán chê xong, tất cả xuống dốc tới quán Phố Núi ăn trưa. Mọi năm ăn xong còn nghỉ ngơi chán chê mới về HN nên thường là tối mịt mới cập bến Ciputra. Lần này ăn trưa xong chỉ nghỉ ngơi tí tẹo rồi về luôn. Lẽ ra Thuyết đổi xe máy cho mình để đạp xe mình về HN, nhưng lại có việc đột xuất phải về HN ngay nên mình tự thân vận động. Mèo yêu đạp lên xuống gần 30km đèo dốc nên cũng oải rồi, ko đạp giúp nữa nhưng sẽ hỗ trợ kéo. Thôi thì lại cố chứ biết làm sao. Liên đi xe máy của Hường, Hường đạp xe Liên, mình đạp xe mình, Mèo và Nguyệt đi chung 1 xe máy, thêm dau 1 xe đạp nữa. Vậy là 2 xe máy dìu 3 xe đạp. Được chừng 20km thì thêm anh Linh, 3 xe máy kéo 3 xe đạp. Cứ thế về đến Tân Xuân trời vẫn còn sáng trưng. Mình còn kịp về nhà tắm gội thơm sạch rồi mới sang nhà anh 7 ăn bữa lẩu riêu cua mừng thành công TDE5.

    P/s 1: Năm nay quên mất vụ báo cáo thơm sạch vào điểm danh truyền thống của eMông.

    P/s 2: Ê ẩm hết cả người, nhất là đùi trên vì đạp, cánh tay và vai vì bám xe máy. Chắc phải vài ngày mới hết được. Ko biết thứ 3 tới có leo bộ nổi 7km dốc Ba Vì hay ko.

    P/s 3: Hôm nay, có 3 điều lưu lại ấn tượng sâu sắc với mình. Một là sau nhiều năm toàn đi xe máy theo eMông, mình đã lại được đạp xe và lại còn tự đạp được qua vài cái dốc. Hai là những phút gợi nhớ về những chuyến đi ngày xưa của eMông hồi xưa và người mà ai-cũng-biết-là-ai. Và ba là được một em 9x gọi là bạn vì tưởng mình cùng tuổi.

    P/s 4: Thêm mấy cái ảnh chân rung của VĐV















    Yêu Bell của mẹ nhất


  8. The Following 3 Users Say Thank You to Na chín For This Useful Post:

    Casper_HN (18-02-2017), eMông (10-02-2017), haitan (20-04-2017)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình