Trước và trong thời gian đạp xe, tôi luôn có một nỗi lo canh cánh trong lòng, rằng:
Tôi đã từng nghĩ tới nấu ăn, và kéo anh em đạp xe về nhà, mở tour gia đình, giao lưu giữa mọi người. Nhưng đã có lão Seven-Love, Victor Phích lo lắng vụ đó. Những bữa ăn sẽ thêm phần náo nhiệt hơn khi có hai lão ấy - những con người coi ăn uống không chỉ là thú vui, mà còn là nghệ thuật cũng như đỉnh cao của cảm nhận giác quan.Cái bọn biết đạp xe, thích đạp xe và lấy đó làm niềm vui sẽ làm gì khi mà chúng nó không đạp nữa ???
Nếu cứ thích vui mãi, nếu cứ bám lấy niềm vui đó mãi (khi mà chúng có thể) (không tính cái bọn có tiền mà đạp xe)
Thì ngôi nhà chúng sẽ ở thế nào?
Bố mẹ chúng sẽ nghĩ sao?
Con cái chúng sẽ làm gì khi bố mẹ không có ở nhà?
Dẫu biết rằng là làm việc gì cũng cần phải sắp xếp chơ hợp lý, cái gì cũng có giới hạn của nó, nhưng nếu nó vượt qua giới hạn, nếu nó chỉ là niềm vui duy nhất, thì sẽ như thế nào?
Đi quá nhiều khiến nhà trống vắng.
Đi quá nhiều khiến bố mẹ suy nghĩ xấu về xe đạp, cấm con cái đạp xe (bài học điển hình là Đăng Man).
Con cái muốn bố mẹ chơi cùng chúng nhưng lại không bao giờ có ở nhà hoặc chỉ thích đạp xe ( cái này chỉ là trường hợp hãn hữu, chưa có tiền lệ).
VẬY, CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ, KHI Ở NHÀ, KHI KHÔNG ĐẠP XE ???
Và tôi để ý tới trồng cây, một cách thư giãn thoải mái, cũng mất công sức, đem lại lợi ích cho bản thân và đặc biệt là cho gia đình. Ai cũng muốn nhà của mình đẹp phải không???
Trong những ngày không đạp xe, dù nắng hay mưa, bạn cũng có thể ở nhà, kiếm một chút đất, mở những gói hạt giống, và gieo rắc sự sống quanh những ngôi nhà của mình theo một cách nào đó rất vui
VẬY THÌ, HỠI NHỮNG CON NGƯỜI YÊU XE ĐẠP...
HÃY GIEO MẦM CÂY VÀ TÔ ĐIỂM NGÔI NHÀ CỦA MÌNH THÔI !
Sự Khởi đầu
Offline đầu tiên