Định chia sẻ một điều gì thật hay về một chuyến đi thật tuyệt vời, nhưng, có lẽ cách mở đầu hay nhất là cảm xúc của một thành viên mới... Chắc không ai không nhớ con bé điên ầm ĩ của chuyến đi: Ngọc Anh Capuchino.
"Tôi là một đứa điên. Điên theo đúng nghĩa của nó. 20 tuổi?! Tôi đi những đâu? Cùng ai?Tôi biết chứ!...
Điên nhưng não đâu có phẳng! >''<
Dù rằng hơi ngu si nhưng mà ngu theo kiểu đáng yêu ý! Chán thật!
Bạn nghĩ sao về Bắc Kạn?
Đần độn mới nghĩ nhiều! Cứ đi đi rồi sẽ biết!
Cuộc đời trẻ là phải xông pha
Đi cho nó Sướng !!!
Một đứa vừa điên vừa thông minh như tôi tất nhiên là đi rồi!!!
Với tôi mà nói ý mà...câu chuyện của tôi bắt đầu bằng những băn khoăn , lo lắng, hồi hộp .Rồi đến cái cảm giác trào dâng vì hạnh phúc đan xen khoảnh khắc bất lực vì vô lực ấy thế mà cuối cùng lại khóc như 1 con chó cún đáng yêu !!!Đấy!!! Bắc Kạn cho tôi điều ấy!
Mới chỉ là dạo đầu cho câu chuyện thôi. Xem đây này! Tôi sẽ làm cho các bạn phát nhảy cẫng chân lên cho mà xem ...
Ở đâu mà kì vĩ, mà đẹp ,mà tráng lệ, mà yên bình, mà bình dị ,mà...n mà mà...thế!!!
núi cao ngun ngút, cây xanh ngắt, chim hót như điên, bươm bướm bay thành cả 1 hàng đường thẳng như 1 rừng luôn!
Lại cái cảm giác đi chân đất leo từng bậc rêu xuống hay lên núi thích cực !mát lạnh ...
Trời ơi! Những đám lá khô rụng vào cuối tháng 4 đầu tháng 5 bị gió đưa vào 2 bên mép đường rừng nhìn lung linh là lên luôn!...
Có đứa nào ngu mới không thích cảm giác mạo hiểm leo ra giữa phiến đá rêu trơn ẩm ướt giữa cái thác nước xối xả mạnh như thế! Vừa sợ , vừa lo, vừa thích! ...
Hay là mình cứ bất chấp hết đi. Cứ đạp thử xe đạp địa hình lên dốc, xuống dốc đường núi đi . Thử mà xem, cảm xúc của bạn khi mặc váy khúm lúm , yểu điệu thục nữ sợ người ta nhìn, ngó ,nghía ý!
Thì tôi đây, đã vừa đạp xe , vừa mặc váy lao như điên luôn!!!
Kể cho nghe nhá! Lúc đầu hưng phấn lắm! Sau đi được 1 đoạn phải lên dốc, chưa am hiểu về loại xe này khó đi.Đạp maĩ k lên , sợ chết nữa. Suýt khóc!!!
Cơ mà may có mọi ng động viên. Mọi người ấy là ai? Là Emong!!!vượt qua xấp xỉ 20km đường núi ,đường bằng! 1 cảm giác chinh phục thích cực! Đó là 1 bài học cho sự kiên nhẫn, sự can đảm và thu nạp thêm cho bản thân 1 môn học mới khá hay ho!...
Quên làm sao được lúc ùm phát xuống hồ Ba Bể...rộng lớn như thế!
Eo ôi! Tưởng mình chết đuối cơ...nhưng k phải phao làm sao chìm được ghét nhất! Quả a Nam điên đặt quả mông đít lên mặt tôi:...Cho chết cuối cùng bị chuột rút haha...
Chợ Rã thật tuyệt vời với những bản ghita của a Xích Líp đã đem tới không khí sôi động cho Emong. Hai chị người Đức rất vui vẻ và thân thiện.Sự trơ trẽn của Răng Thỏ thật đáng ghét ! Bản Pác Ngòi nơi chúng tôi ở nhà sàn cùng nhau 1 đêm. Emong lại có thêm nhữg tiếng cười điên rồ tại đây. Trêu chú Chân Ngắn rất vui! Chú khá hiền và dễ thương
Cái chú Pluto Beo thì toàn nói liên tha liên thiên thôi!chả ra làm sao cả...cả bố lẫn con luôn!!
Xuỳ xuỳ... Buồn cười cái lúc ở hồ Ba Bể ông Béo Hoàng Dương đĩ đời son sủng đủ kiểu...
Cám ơn cái khăn của chú Cường nhá!cháu và Ngọc thích đôi 36 lắm
Tùm lum mọi người
...
Đến đây tôi bắt gặp những cái tên bản , tên thôn, tên chợ, tên cầu... lạ vãi...
Kiểu như là chợ Lềng, thôn Bản Khiếu, thôn Bản Phúc, cầu Sam Kha, cầu Khuổi Van, cầu Nà Càng, cầu Pản Pịt...
Những cái nhìn không chớp mắt mỗi khi đi qua mỗi người dân nơi đây...
Hai bên đường trồng ti tỉ ruộng ngô, gà qué chạy lon ton ngoài đường đếch sợ bị trộm...
Trời ơi! kể về Bắc Kạn á???chắc mất mấy tháng k kể hết đâu. Câu chuyện nối tiếp câu chuyện...
Thử đến Emong 1 lần đi. Sẽ thấy rõ thú vị và độc đáo như thế nào. Cái tên Emong không hề sai đâu
Thoải maí quá!!!
Chỉ có thể là Vui mà thôi.Trải nghiệm đi nào!
Vui lên đi đời có là bao nhiêu?!"
https://www.facebook.com/notes/ng%E1...74191089362452