“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ - Vô duyên đối diện bất tương phùng”
Trong cuộc đời mỗi người luôn cần có một chữ Duyên. Có duyên sẽ được biết nhau, sẽ gặp được nhau.Có lẽ tôi đã gặp được chữ duyên đó với nhà EMong. Duyên đến rồi duyên đi, có chăng là số trời, nhưng tôi sẽ cố gắng nắm bắt cái duyên này.
Mối tình của tôi đã nhen nhóm, mong đợi từ lâu với nhà Mông.Lần hẹn hò đầu tiên với E.Mong có lẽ tôi không bao giờ quên, chiều thứ 6 ngày 14 tháng 12 năm 2012 – Một buổi chiều đầy nắng và gió.
Cuộc hẹn hò này của tôi thực chất là một chuyến trải nghiệm đầy thú vị - Hành trình đạp xe từ Hà Nội- Hòa Bình- Thung Mây, mà các anh chị trong đoàn gọi yêu là Lạc Bước Thung Mây <3<3<3
Đi rồi mới biết-Biết rồi mới đi.Có lẽ nào…..
Chuyến đi này tôi đã được biết rất nhiều điều, từ con người cho đến cảnh vật.
Chuyến đi như giúp tôi tìm lại được chính mình trong cuộc sống.-Một cuộc sống nhiều lo toan, đố kị, bon chen, đôi lúc khiến bản thân mình mệt mỏi.Những cung đường lần đầu tiên đi, đi bằng chính đôi chân của mình. Cái cảm giác lên dốc quả là mệt biết bao, nhiều lúc gần như muốn bỏ cuộc, vừa gằn mình đạp xe, vừa lẩm bẩm trong đầu bài hát “đi về phía chân trời”, vừa tự nhủ” cố lên”. Đi rồi sẽ đến mà, nhìn thấy con dốc xuống, mà lòng thật hạnh phúc , như mình vừa vượt qua được chính mình, và thành quả là đây: Đổ đèo thôi, gió xua tan đi mồ hôi, làm bay bay tóc, thích quá…..:”>
Các anh chị trong đoàn cũng thật toẹt vời, bỗng dưng tôi thấy mình nhỏ bé, nhỏ bé đến mức tôi không biết tuổi tác thật của các anh, chị là bao nhiêu *hehe*.Tôi muốn viết một lá thư gửi tới các anh chị Mông quá
Thư gửi các anh, chị Mông
Các anh Mông, chị Mông thân mến!
Chuyến đi đã kết thúc, nhưng đối với một đứa mới như em, có lẽ vẫn còn lưu luyến nhiều điều.Em cảm ơn đến tất cả các anh, chị, <3<3<3
*Anh Thanh như cờ thật tốt bụng đã cho 3 đệ Thị Hà, Oanh Í Ới, Nguyễn Hằng Nga có được cơ hội, cơ hội mà tốt nhất không nên để tuột mất * Cảm ơn anh vì đã cho em mượn chiếc khăn màu đỏ rất điệp, hay anh choa iem lun đi *
* Anh Nhip – một anh dáng người nho nhỏ, làn dã trắng nõn nà, đã không quản ngại đường xá xa xôi, cách trở, nắng nôi, bão gió, đã dẫn tụi em đi thuê xe.
* Anh Long Casper, thực sự nếu chuyến đi mà không có anh, sẽ thiếu vắng đi tiếng cười.Trên suốt chặng đường đi, anh luôn động viên các thành viên mới .Anh luôn vui vẻ nói :” cố lên em, còn 20 cây nữa thôi, hết dốc này là đến rùi”.Và thế đó, cố lên!!!
* Anh Phịch- em phải công nhận, anh là người của gia đình, anh nào mà lấy được anh- sướng cả đời-anh nấu ăn ngon thật đấy.
* Anh phi công- hehe- em vẫn còn nhớ cái câu:” cười cút kít” , buồn cười quá……
* Anh Tu- hic hic, may mà có anh, không thì em không biết phải làm sao với con xe máy cưng của anh Công nữa ><, cảm ơn a nhiều lắm lắm !!!
* Chị Lê Linh, chị Mèo yêu – ôi, sao nhà Mông ai cũng hiếu khách quá trời, chẳng những monger hiếu khách, mà đến cả người nhà cũng vậy, cảm ơn gia đình các chị nhé, thật tuyệt vời.
* Chị Vương Linh xinh, chị Kim 4 mắt, chị Dâu :các chị thật đảm đang, và….khỏe thật đấy ạ
* Anh 7L :anh ơi, hôm đó em thắng 40k liền.Nghe giang hồ đồn, a là cao thủ đạp xe
* Anh Rider: em khâm phục anh đạp con Asama, mà hầu như vẫn dẫn đầu đoàn đấy.
* Anh HạnhVu : nếu được bình chọn dáng đạp xe đẹp nhất, em sẽ bình chọn cho anh
* Anh none – nhìn anh chụp ảnh trông như gấu bắc cực ấy.
* Hai chị xinh đẹp Silk Lê và Bồ công anh : 2 chị chộp được nhều ảnh đẹp quớ.em không đổi x echo 2 chị đâu, hí hí, nên lần sau, 2 chị đừng dụ dỗ iem
…………
Ôi, ôi, còn nhiều điều để nói quá, nhưng có lẽ em sẽ không nói hết, để dành chút cho riêng mình.
Xin cảm ơn tới tất cả mọi người
PS:”Iem viết lá thư này, nịnh nọt họ nhà Mông, mong các anh chị thứ lỗi cho em những sơ suất của lần đầu bỡ ngỡ, và cho em được lon ton theo các anh, các chị những chuyến sau ợ”
Oanh Í Ới
***Vì cuộc đời là những chuyến đi…..***
Đính kèm 403Đính kèm 404