3 năm qua trên khắp những cung đường yêu thương mà nhà Mông trải qua với đầy đủ cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố thì điều đọng lại nhiều nhất là những gương mặt. Nhiều người đã đến, đã đi... vẫn còn tham gia hay lâu lắm rồi không gặp nữa nhưng hẳn với đa số chúng ta "eMông đã là một gia đình"
Topic này ra đời với mục đích lưu giữ chân dung các Mông dân đã, còn và sẽ đi trong các hành trình của nhà Mông. Mỗi nhân vật sẽ kèm vài tấm ảnh, vài lời giới thiệu ngắn gọn và khái quát nhất.
Hãy cùng eMông lật giở lại những kí ức xưa, cập nhật những gương mặt mới ở những chuyến đi mới hẳn sẽ có những cảm xúc thật khó tả.
PS all: Topic được phục hồi do sự cố của HotVN nên sẽ cập nhật dần những dữ liệu đã mất.
Mục lục chân dung Mông dân
Trang 1
1. Bác Cả
2. Anh Hùng Joe
3. Cheetah_on_chase
4. capcuu
5. paper_hn
6. bù bể
7. Xinhcoco
8. Na chín
9. Chụt
Trang 2
10. Duy
11. Bụt Hoàng
12. Bụt Phương
13. Hoanganhmap
14. Nhocbeo
15. Linga
16. Xuân Anh
17. Tùng T
18. Tùng Cúc cu
19. Vén
Trang 3
20. Lan Heo
21. Imstrong
22. Trung
23. Hiếu Gepa
24. Tuấn béo
25. Hiếu Tien2010
26. embuon
27. xeluconvit
Trang 4
28. leopheo77
29. Thanh sói
30. Thi
31. Điền
32. Luky_Tran
33. Nguyện Coolza
34. Công Công
35. Huyền Vợ nhặt
36. Trà cỏ may
37. Hạ đỏ
Trend mới trong giới xe đạp nhà giàu ở Hà Thành...
Trong chuyến khám phá Cát Bà cùng nhóm Ê mông vừa rồi, tôi có duyên làm quen với một đại gia chơi xe đạp ở Hà Thành...
Nhà không có gì ngoài điều kiện, dân chơi DBH (tác giả bài viết đã đổi tên nhân vật theo yêu cầu) có sở thích đổi xe như thay áo. Theo chia sẻ của anh từ lúc bước vào làng xe đạp đến giờ số xe đạp mà anh đã đi không thể nhớ hết. Tuy nhiên cũng theo lời của anh thì chơi xe đạp như anh ở Hà Thành chả thiếu người... giá trị và đẳng cấp ở chỗ chơi phải khác người...
Thấy tôi có ý thắc mắc, anh liền cho tôi xem cái cục gạch đeo kè kè bên người với vẻ rất tự hào... Hóa ra là một máy bộ đàm... Tôi lại càng tò mò hỏi anh "Cái này thì hay ở điểm nào ???"
Có phần hơi phật ý, pha lẫn chút khinh thường, anh đằng hắng giọng khẽ nói: "Để liên lạc khi đi đường chứ còn để làm gì nữa"...
Đến lúc này tôi lại càng hoang mang: "Vậy điện thoại để làm gì hả anh, em thấy anh toàn đi trong thành phố, mấy khi vào rừng núi, chưa kể bây giờ sóng điện thoại phủ khắp nơi... Chưa kể tiền cước điện thoại chả bằng móng tay so với việc anh mua mấy chú bộ đàm này ???"
Anh có vẻ bực mình, nhưng ra dáng đàn anh không thèm chấp, giọng khinh bạc: "Chim sẻ làm sao hiểu được đại bàng. Dân chơi nó phải vậy chú biết chưa"...
Trong bài trước, mình đã đề cập đến 1 trường hợp cá biệt đại diện cho giới đại gia chơi xe trong diễn đàn Ê mông...
Hôm nay mình chia sẻ tiếp về một trường hợp khác có tính chất điển hình cho một số lượng lớn Mông dân đang sinh hoạt tại diễn đàn này... Anh Kwan Ba Lít (tên mới đặt sau chuyến đi).
Trước chuyến Cát Bà, nhân vật chính trong câu chuyện này có lí lịch khá êm ả, anh tham gia khá nhiều chuyến đi cùng Ê mông, được mọi người quý mến vì tính tình hòa đồng vui vẻ, hài hước, thích phụ nữ, thích cảnh đẹp và những trải nghiệm... Tuy nhiên nếu như vậy thì chưa có đủ chỗ nhấn nhá để có thể xếp vào list bị viết chân dung và có danh tính rõ ràng trong Ê mông...
Phần đông anh em có gia đình ở diễn đàn này, đều ham chơi nhưng công việc bù đầu, visa có hạn, tiền bị vợ quản... Anh Kwan cũng không phải ngoại lệ... Việc có thể vào giờ phút cuối tham gia được chuyến đi này với anh cũng là một nỗ lực đáng ghi nhận...
2h00 ngày thứ 7, khi mà các thành viên tham gia chuyến đi đang ngon giấc để 4h30 có mặt tại ga tàu, anh mới kết thúc công việc còn dang dở, tắt máy tính và nghĩ xem có còn đủ sức tham gia chuyến đi hay không...
Nỗi ham chơi chiến thắng tất cả, anh bắt đầu tính đến việc ra thẳng điểm tập kết để đi cùng đoàn... Nhưng cảm giác mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng khiến anh trùng lại, anh quyết định chợp mắt một lúc trước khi lên đường...
Khi anh giật mình tỉnh giấc, trời đã sáng và đoàn đi chơi đã khởi hành từ rất lâu... Không hề nao núng anh sử dụng phương án dự phòng là đạp thẳng ra bến xe Mỹ Đình và chọn xe khách nhằm hướng Hạ Long thẳng tiến...
Xe chuyển bánh, anh yên vị trên xe, kịp thời chụp ảnh checkin gửi lên group để anh em biết là anh đã chính thức tham gia chuyến đi...
... Anh Kwan đang mơ màng trên xe tưởng tượng ra cảnh gió biển lồng lộng, cua ghẹ đầy bàn tối nay... thì bỗng có tiếng giật giọng làm anh choàng tỉnh giấc
- Anh cho thu tiền xe - tiếng lơ xe
- Bao nhiêu $ vậy ?
- Cả người cả xe là 2 lít - lơ xe đáp.
Anh Kwan ngẩn người, nhẩm tính một lát rồi cười thầm nghĩ bụng "Mình đi xe thế này tiết kiệm được khối tiền. Lúc tối vào xem dự toán thấy chửa tour tính toán thế méo nào mà tiền tour hơi cao... Chắc có xà xẻo gì đây... Lần sau ông cứ join theo kiểu này lại hay mà đỡ bực mình".... Nghĩ vậy anh vui vẻ rút 500K trả cho lơ xe...
Lơ xe cầm tiền, rồi đếm đếm tệp tiền trên tay, rồi lại hỏi:
- Anh có tiền nhỏ hơn không, Em không có tiền trả lại....
Anh Kwan trong lòng không vui lắm, nhưng vì không có tiền mệnh giá nhỏ hơn nên đành ngậm ngùi...
- Thôi, tí nữa mài thu tiền khách rồi trả anh vậy....
Lơ xe vâng vâng, dạ dạ rồi quay lên trên đầu xe...
Xe tiếp tục chuyển bánh... Thi thoảng có khách lên xe, có giao dịch nhưng lơ xe tịnh không nói năng chi... Anh Kwan bắt đầu thấy méo vui nữa... Nhưng chẳng biết làm gì, ngủ cũng không còn ngon nữa ... anh bật fb nhắn tin cho chửa tour hỏi mấy giờ đoàn tới chỗ ăn trưa... Nhận được thông tin trả lời anh lẩm nhẩm tính toán nghĩ vẩn vơ ... một lúc sau anh lại thấy bất an... anh lại nhắn tin cho chửa tour hỏi xem anh em đi có vui không, giờ giấc chửa tour nhắn có chắc không...
Chửa tour nhắn lại, có vẻ không nhiệt tình lắm, là cứ gặp rồi biết, nhiều khi kế hoạch đặt ra là để phá, đấy cũng chính là niềm vui của chuyến đi...
Anh bực mình lắm, vì mọi người đâu có hiểu tâm trạng thả gà ra đuổi của anh lúc này, nên trả lời khá gắt "Em méo quan tâm đến mọi người có vui hay không, em chỉ sợ trưa nay bị đói thôi..."
Sau đoạn chat đó anh lại trở lại với thực tại trên xe, khách vẫn lên - giao dịch vẫn diễn ra mà lơ xe chả thấy nói gì...
Vốn là người nền nã, nhã nhặn, anh cứ để yên xem tình hình thế nào...
Xe đến gần điểm anh phải xuống lắm rồi.... khách vẫn lên và lơ xe vẫn chẳng thấy anh...
Anh bắt đầu nghĩ về niềm tin đối với con người, vốn là người nhân hậu anh cho rằng lúc xuống xe, nỗi ẩn ức suốt trong hành trình sẽ được giải tỏa... Niềm tin vào cuộc sống sẽ vẹn nguyên...
Xe dừng bánh, anh xuống xe... vì gửi xe đạp nên anh phải xuống ngay để vận chuyển... trong lúc lộn xộn anh cũng có xao lãng một chút...
Xe đạp của anh vừa đặt xuống đất, lơ xe tót lên, xe chuyển bánh để lại anh Kwan tần ngần, cô đơn giữa dòng đời, niềm tin về cuộc sống có đôi phần bị trầy xước....
Nhưng vốn là người lạc quan... anh Kwan tự trấn an, coi như mình đóng góp cho ngành giao thông vận tải nước nhà.... Rồi cái bụng đói thôi thúc anh đạp đến điểm tập kết với đoàn...
Chuyện chỉ có vậy, nếu anh giữ ở trong lòng thì nào ai biết... Nhưng khi đã gặp đoàn, đã ăn no thì nỗi ấm ức, cái cảm giác tổn thương lại trỗi dậy... cầm chén trà xanh nóng hổi bên bờ biển, anh rưng rưng kể lại câu chuyện mình vừa trải qua cho đại gia DBH.
Vốn là người có điều kiện, từng trải nên anh DBH có cách nhìn rất nhân văn: "Từ nay anh đặt tên chú là Kwan Ba Lít. Mất 3 lít để có một thương hiệu cho mình theo anh là quá rẻ chú thấy có phải không ?"
PS: Trên ảnh là anh Kwan trong tâm trạng "thả gà ra đuổi" trên hành trình xe khách Hà Nội - Tuần Châu
Tự dưng em nhớ Emong ghê. Chui vào diễn đàn thấy còn mỗi bác Linh râu ria bạc phơ đang quét lá đa.
Nhân duyên với Emong mạnh thật đấy, biến em từ đứa hiền lành nết na loanh quanh xó bếp đến thích lông bông chui rúc khắp nơi (tới giờ em vẫn giữ thói quen buồn buồn là vác xe chui rúc xó xỉnh).
Em nhớ bà P nho là người kéo em vào nhóm, cho tới giờ là gần 10 năm chị em vẫn quan hệ khá mật thiết
Em nhớ anh 7 lần đầu xuất hiện trong chuyến Tam Đảo và thấy ghét ông ấy thế, lính mới mà mồm cứ quang quác.
Rồi ông ảnh Tu hồi ấy như thằng rửng mỡ, xểnh ra là rủ nhau đạp xe, chỉ cần đạp thôi chả màng thế sự, cứ như tiên đồng ngọc nữ dạo bước nhân gian ấy.
Rồi ku Công người đầy ghét có nó đi cùng là yên tâm, ku Hải Gióng thất tình (giờ vợ nó là đứa hồi đó thất tình), Yo đen xì còi dí còi dị, vợ Tu hồi ấy còn ngon xinh mồm như cái loa phường, Mập rủ nghe nhạc A đè le, thằng xì ke Nhíp với chuyến đầu đi Tú Lệ, ku Hải Xù với mớ đồ xong nồi chuyến suối nước nóng,
Dihoc cho tới giờ vẫn là thằng nhát gan nhất quả đất, ông Long “anh chẳng có gì ngoài Emong, với anh Emong là tất cả” ).
Quãng thời gian em được chơi với mọi người phải nói là khoảng thời gian nó vừa kỳ dị vừa
tươi đẹp nhất của em. Cái hồi đó như kiểu em xây dựng nên tính cách nó bám theo em tới tận giờ .
Nói nhiều vậy thôi mong các anh Àd duyệt bài, em mong những người đến sau giữ lửa cho Emong. Còn đường là còn Mông dân.